My last breath.


"sweet rapture light, it ends here tonight."

'prompt#10's side story

angst | tragedy

warning: lime with emotional sex.


Anh trầm lặng hơn trước. Dù anh vốn cũng chẳng phải tuýp vui vẻ hoạt bát gì cho cam, nhưng gần đây, anh càng lúc càng ít nói. Tôi luôn cảm nhận được sự căng thẳng nặng nề đè siết lấy anh, còn người xung quanh thì bị cái không khí âm trầm của anh làm cho sợ phát khiếp. Chẳng khó khăn gì để biết được nguyên nhân đằng sau tất cả mọi chuyện, nhưng tôi không nhắc gì đến nó, và cũng chẳng ai dám nói một câu nào với anh. Mọi người cứ hành động như thể sắp tận diệt đến nơi rồi. Dù người sắp chết, chỉ có tôi thôi.

.

Tôi đón nhận cái tin tức ấy từ bác sĩ khá bình thản, còn chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Chỉ là một cái chết được báo trước, và tôi vẫn còn một quãng thời gian nữa. Điều tôi quan tâm chỉ nên là quãng thời gian đó mới phải.

Wyvern thì khác. Dù anh vẫn có vẻ chăm chú gật đầu khi nghe những chuẩn đoán và kết luận, tôi biết anh không hề bình tĩnh như cái vẻ bề ngoài. Nhưng đa số cảm xúc của anh chỉ biểu hiện bằng im lặng. Và lần này, thứ im lặng nặng nề xung quanh anh cứ lặng lẽ lớn dần, như thể bóp nghẹn lấy không khí. Suốt từ đầu tới cuối, anh không hề nói lấy một lời nào. Nhưng những người ở trong khi vực đó đều vô thức cảm nhận được sự ngột ngạt khủng khiếp đang đè nén lên tất cả mọi thứ kia.

.

Sau cùng, khi chúng tôi ra đến chỗ đỗ xe của Wyvern và giải thoát cho đám người tội nghiệp, anh mới lặng lẽ nói câu nói đầu tiên.

"Em sẽ chuyển đến ở nhà anh."

"Ngay bây giờ à?" Tôi vừa hỏi vừa bước vào bên trong, cố vẽ nên một nụ cười ngả ngớn thường trực mong gạt bớt thứ tâm trang u ám đang lờn vờn bao lấy chúng tôi.

Nhưng có vẻ không tác dụng. Khi anh cũng ngồi vào chỗ và bắt đầu khởi động xe đồng thời đáp lại, với thái độ không chút nào thay đổi. "Cũng tốt."

Tôi không phản đối. Ngay từ đầu, đó đã không phải là một đề nghị, mà là một quyết định. Và một khi Wyvern đã quyết, có trời cũng không cản nổi. Cũng không phải vì thế mà tôi từ bỏ ý định ý kiến đôi ba câu. Chỉ là lần này, vẻ như chúng không hề thích hợp chút nào.

.

Chúng tôi về nhà anh sau đó. Suốt quãng đường, chuyện duy nhất được nhắc đến là việc dọn đến chỗ mới của tôi. Cũng chẳng có gì ghê gớm, tôi ở chỗ của anh nhiều đến nỗi đã thành quen, thậm chí còn có cả những đồ dùng cá nhân lặt vặt riêng để sẵn chuẩn bị cho mỗi lần tôi đến. Còn những vật dụng khác thì anh đã có đủ cả, giờ chỉ cần tính xem tôi thích mang theo những gì nữa mà thôi. Vậy nên nó thậm chí còn không thể là một cuộc thảo luận. Mọi thứ đều diễn ra chóng vánh như cái khi anh ra quyết định và thực hiện nó vậy.

Thế nên khi đến nơi, chúng tôi làm tình. Nghe thật có vẻ giống một thứ lập luận chẳng mang chút logic nào, nhưng đó là điều cả hai chúng tôi cần lúc này, tất cả tiếp xúc và gắn kết, tất cả. Khi mà mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa và mọi hứa hẹn đều là tuyệt vọng.

Wyvern không phải là kiểu người bộc lộ cảm xúc của mình qua ngôn từ hay những hành động được suy tính trước, anh luôn chỉ vô thức làm theo những gì mình đang cảm nhận và đó là khi anh để người khác biết điều mình suy nghĩ mà đến anh thậm chí không hề chủ ý để lộ ra như vậy. Wyvern trước giờ luôn là thế, không dè dặt đối với cảm nhận của mình, nhưng cũng không thể hiện quá rõ ràng. Tôi là kẻ may mắn khi có thể biết được cái sự thật đó. Cả lần này cũng thế. Anh hôn vội vàng như đang phải đua tranh đoạt lấy điều gì, nhưng cũng mang ghìm hãm như thể cố nắm lấy để giữ cho nó đừng mất đi. Có lẽ là sinh mạng của tôi, thứ đã được định là sẽ tan biến dù cho có thế nào đi nữa. Anh siết lấy tay tôi, cơ thể trầm trụi đem da thịt kề sát, bóp nghẹn từng khoảng cách và riết lấy từng hơi ấm. Chúng tôi làm tình chậm rãi nhưng không hề dịu dàng. Tất cả mọi thứ trong cuộc trầm luân này đều tương phản với dịu dàng. Những đụng chạm kịch liệt đến gần như là bạo lực, những cái hôn sâu vội vã xâm chiếm rồi lại luyến tiếc rời đi, từng hồi thở dốc quyện lại trong không gian đặc quánh khát khao tuyệt vọng, móng tay ghim chặt, trượt trên da thịt thành những đường đỏ nhức nhối kết thành vệt máu. Đau đớn, khoái lạc, tất cả xúc cảm xoay vần thành một cơn bão cuộn xoáy toàn bộ lý trí, làm mờ mịt mọi dòng suy nghĩ trong khi trái tim đập nơi lồng ngực nghẹn thắt từng hồi dồn dập tựa sắp nổ tung. Suốt khi đó, Wyvern luôn nhìn tôi, chỉ mình hình ảnh của tôi in hằn trong đôi mắt xanh đanh lại vì đau thương trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh. Tôi có thể nghe thấy tâm trí anh đang cuồng loạn tìm kiếm một điều chắc chắn giữa chao đảo đổ vỡ nơi thế giới của hai người. Em ở đây, em ở đây rồi. Chúng ta đều ở đây.

.

Thật lâu, thật lâu sau, Wyvern khép mắt chìm vào giấc ngủ khi tay vẫn đan chặt vào tay tôi. Tôi dùng tay còn lại vòng qua ôm lấy anh trong lồng ngực, cả cơ thể đều rã rời và những cơn đau âm ỉ truyền từ khắp giác quan. Nhưng mắt tôi lại không thể khép. Tôi ngẩng đầu, nhìn trân trân lên khoảng trần trống trải phía trên rồi lại không chịu được nhức nhối kia mà chuyển ánh nhìn. Không rõ giờ là khi nào. Qua lớp rèm thật dày của phòng ngủ chỉ đổ vào chút ánh sáng leo lét nhạt nhoà. Trong vòng tay tôi, nhịp thở anh dù đã dần đều đặn nhưng chốc chốc vẫn có đôi lần chợt thành gấp gáp hay nghẹn lại như là, có lẽ, anh đang nhìn thấy ác mộng. Nếu như đây có thể là giấc ngủ không mộng mị thì sẽ tốt hơn bao nhiêu. Wyvern, suốt những ngày chống chọi đằng đẵng qua ít ra xứng đáng một thứ như thế. Những đến cả điều đó cũng không được. Kẻ mạnh mẽ thì không được dùng đến chút thuốc giảm đau sao?

.

"Không."

Thật nực cười khi đó là tôi, nói với anh về những viên thuốc giảm đau khi chúng được đề nghị dùng cho chính tôi.

Wyvern nhìn tôi và nắm tay anh siết chặt. Ánh mắt anh vẫn cứng rắn như thế, như thể ngọc thạch, nhưng là ngọc thạch đã đầy những vết xước.

Nhưng giờ tôi biết, thuốc giảm đau chỉ là một cách trốn tránh, một lời nói dối. Nó chỉ có thể tạm làm mụ đi cảm giác của tôi để cơ thể không thể cảm nhận được nỗi đau thể xác. Nhưng nỗi đau đem đến từ ánh mắt kia thì làm sao đây? Chẳng thà tôi cứ để như vậy, không thoả hiệp, mà mặc cho đau đớn gặm nhấm cho đến khi chính tự tôi trở nên chai sạn. Ít ra, nó sẽ giữ cho tôi được tính táo trong suốt khoảng thời gian mình còn lại. Tôi muốn từng giây, từng phút, từng khắc cuối cuộc đời tôi đều phải rõ ràng, phải là những cảm nhận trọn vẹn chứ không để ảo giác xoá mờ. Như là tuyệt vọng này, đổ vỡ này, hai chúng ta đều phải tỉnh táo để cùng đi qua. Dù sau khi kết thúc, chỉ còn lại mình anh đi nữa.

03/08/2015


Note: viết emotional sex đối với kẻ bất tài này thực là công việc gian khổ.