Author: garfieldsieuquay232 aka T.H.L

Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong fic này, ngoại trừ Sakata Ayame ra, đều là của Sorachi-sensei.

Genres: Humor

Pairings: Kamui x Sakata Ayame

Author's note:

Viết mừng Hội những người phát cuồng vì Gintama đạt mốc 1000 likes, mong Hội sẽ càng ngày nhiều thành viên. Gửi những lời tốt nhất đến các bạn hội viên và 2 Ad Kami cùng Cla ^^

Viết vì tình yêu vô hạn với Gin-san và Kamui-san

Viết vì tiếc nuối cho Takasugi, người có lẽ đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Kết cục có thể hơi pha mùi tragedy, nhưng tác giả sẽ đảm bảo đó vẫn là happy ending trọn vẹn nhất có thể.


[fanfic][Gintama]

Home

Home is the place where it feels right to walk around without shoes …

Nhà là nơi ta có thể đi loanh quanh thoải mái mà không cần giày …

Chương 1: Trở về

Màn đêm phủ xuống vùng đất. Không gian tĩnh lặng đến ghê người. Một thứ mùi tanh tưởi, hôi nồng bốc lên từ những cái xác đang phân hủy ngập tràn không khí. Nơi này ngổn ngang xác. Cả xác người lẫn xác quái vật. Những cái xác còn nguyên vẹn hay thiếu khuyết một phần cơ thể. Những cái xác hãy còn âm ấm, dính nhớp máu tanh. Những cái xác đã lạnh cứng. Xác có ở khắp nơi, chất chồng lên nhau thành từng đống. Theo đó là cái chết – nó đông cứng trên những khuôn mặt xám ngoét, hiện rõ trong từng đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Nơi này như vừa trải qua một cuộc huyết chiến.

Giữa đám xác ấy, có một người đang đứng. Sống lưng thẳng, và đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Người ấy mặc một chiếc yukata (yukata là loại kimono mỏng mặc mùa hè) màu xanh thẫm, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác đen dài quá hông, tay phải giữ chặt một thanh trường kiếm bạc nhuốm máu. Máu từ vết thương nơi bả vai túa ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh.

Đằng sau lưng có tiếng bước chân, giữa không gian lặng ngặt tờ ấy, nghe có phần quỷ dị. Ban đầu, tiếng bước chân còn nhỏ, như vẳng lại từ chốn xa xăm. Nhưng chẳng mấy chốc, đã nghe rất gần, như đang kề bên. Rồi có tiếng người từ phía sau vang lên:

- Còn không mau băng vết thương lại? Nếu để lâu sẽ phiền phức đấy!

Người khoác áo choàng đen quay lại, thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt nhỏ thó, hai má hóp lại, dấu vết của thời gian hằn đậm nơi đuôi mắt, và cả trên những nếp nhăn nơi trán, nước da trắng đến tưởng như trong suốt. Ông khoác một chiếc áo choàng màu nâu đất, quấn quanh cổ chiếc khăn màu hạt dẻ sậm, đầu đội mũ cùng cặp kính bảo vệ mắt màu đen, tay mang chiếc ô màu đỏ sậm.

- Lâu rồi không gặp, Iris – ông nói.

- Tiền bối Umibouzu – người kia đáp lại bằng chất giọng trầm, thấp nhưng trong trẻo đến lạ thường – Lâu rồi không gặp.

- Ta có việc đi ngang qua, không ngờ lại gặp cô ở đây – Umibouzu đảo mắt nhìn quanh một lượt – Một mình cô giải quyết hết đám này à?

- Không. Ban đầu có vài người giúp đỡ, nhưng cũng nằm đó hết rồi, chỉ còn mỗi tôi thôi – người con gái đáp lại bằng giọng đều đều không chút cảm xúc.

Iris cởi áo khoác ra, luồn tay vào trong lớp vải yukata lấy ra một cuộn băng dài rồi bắt đầu băng bó vết thương nơi bả vai phải.

- Nghe nói tiền bối vừa giải quyết hết đám quái vật ở khu vực K6A71.

Trong ấn tượng của Umibouzu, Iris là người trầm lặng ít nói. Cô chỉ mở miệng khi cần hỏi hay thông báo điều gì đó quan trọng, hoặc khi tâm trạng không tốt. Cô gái ấy dường như không quen biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, hay thậm chí cả trong đôi mắt – thứ mà nhiều kẻ vẫn ưu ái dành cho cái tên gọi hoa mĩ là "cửa sổ tâm hồn". Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô thường nói chuyện với ai đó. Phải chứng kiến đồng đội ngã trước mắt mình xem ra cũng chẳng vui vẻ gì, dù đó là với người vẫn thường tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ như Iris.

Chẳng được mấy dịp cô mở miệng nói chuyện, ông lập tức trả lời.

- Ờ ... cũng tốn kha khá thời gian. Đám quái vật kia giờ nhan nhản khắp nơi, diệt hết bọn này thì lại có bọn mới, thật chẳng lúc nào được ngơi tay. Nhưng cũng vì thế mà công việc của chúng ta mới bận rộn như vậy, chẳng lo thấp nghiệp nằm dài ở nhà.

- Vậy là tiền bối lại để Kagura lại ở nhà một mình?

- Không, con bé đến Trái Đất một thời gian dài rồi.

- Trái Đất?

- Phải. Là Edo, quê hương của cô đấy. Nó làm ở một tiệm gọi là tiệm Vạn Năng, cùng một cậu trai tóc trắng tính tình quái gở tên là Gintoki và một thằng bé đeo kính tên là Shin ... ờ ... Shin gì gì đó ... hình như là Shinpachi thì phải, ta cũng không nhớ rõ.

Đôi tay đang quấn băng chợt ngừng lại, Iris ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trên mỏm đá cao cách mặt đất tầm 3m:

- Tiền bối vừa nhắc đến Gintoki của tiệm Vạn Năng?

- Ờ, cô biết cậu ta sao?

- Là Sakata Gintoki?

- Ta không nhớ rõ lắm, hình như tên cậu ta là thế thì phải.

Cô lại hướng đôi mắt về phía xa xăm.

- Cô quen cậu ta?

- Còn hơn cả quen – người con gái đưa tay vén vài sợi tóc trắng bạc đang bay loạn vào sau tai – Người đó là anh trai tôi. Sakata Gintoki.

Umibouzu ngẩn người. Iris chưa bao giờ kể về gia đình mình, lại càng không đề cập đến việc bản thân mình có một người anh trai.

Quả thật có nằm mơ ông cũng không ngờ Iris và cậu ta là hai anh em. Ngoài gương mặt – lúc này ông cũng nhận ra cả hai có gương mặt hao hao nhau cùng mái tóc trắng bạc ra, họ như chẳng hề có điểm chung. Người anh trai vô tư lự không lo nghĩ, trong khi em gái lúc nào cũng như phải mang trên lưng gánh nặng ngàn cân. Dù cô có cố che giấu bằng vẻ thản nhiên nhưng ông vẫn cảm nhận được nỗi buồn luôn ẩn hiện sâu trong đôi mắt luôn bình lặng tựa hai hồ nước sâu kia.

- Hai người là anh em ruột?

- Đúng vậy – cô gái chậm rãi đưa tay lên gỡ chiếc kính áp tròng bên mắt trái, lộ ra con ngươi màu đỏ ngọc.

- Trời ạ! – Umibouzu thở hắt ra một hơi dài – Vũ trụ quả là nhỏ bé. Không ngờ cậu ta lại là anh trai cô.

- Xem ra tiền bối cũng biết kha khá về anh ấy?

- Liều lĩnh, làm việc không suy nghĩ trước sau, vô tổ chức vô kỷ luật! Thật đến đau đầu với người như cậu ta!

- Ý tiền bối là anh tôi lại vướng vào chuyện gì à?

Nét mặt của Umibouzu đột nhiên thay đổi, trở nên nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với lúc trước.

- Thằng con trai ngỗ nghịch của ta để mắt đến cậu ta rồi, cô liệu mà khuyên nhủ cậu ta nên cẩn thận hơn đi.

Nhưng nói chưa, hết câu, ông lại thở dài.

- Nhưng với tính cách cậu ta, e là có khuyên cũng chẳng ích gì.


Edo, một ngày đẹp trời.

Quán rượu Otose.

Trong quán lúc này chỉ có năm người, hay chính xác hơn thì là bốn người cùng một cô robot hầu gái. Đứng đằng sau quầy, người đàn bà đứng tuổi phì phèo điếu thuốc, chán nản nhìn đám ba người gục trên quầy.

- Ba đứa dạo này rỗi nhỉ? Cả sáng chỉ nằm lê bò toài ở quán ta.

Người thanh niên tóc trắng tầm hai mấy tuổi làu bàu ra chiều bực bội.

- Cả sáng có thấy ma nào đến thuê đâu mà chả rỗi.

Ngay lập tức, tờ báo trong tay Otose – chủ quán rượu "hạ cánh an toàn" xuống đầu anh.

- Thái độ gì đấy thằng kia? Mày có giỏi thì đi kiếm việc đi, đừng có ngồi đây kêu ca! Không có việc mà cứ ngồi mài đít quần ở đây thì đến mùa quýt cũng chưa kiếm nổi việc đâu con! Mày còn nợ ta ba tháng tiền thuê nhà đấy!

- Bà già, lắm mồm quá đấy! Có tiền thì tôi sẽ trả bà ngay. Đã bảo giờ tôi còn chưa có tiền rồi mà!

- Thế thì đừng có ngồi đây, đi kiếm việc ngay cho ta!

- Suốt ngày lải nha lải nhải mấy câu này bà không thấy chán à?

"Bốp" một tiếng, tờ báo lại lần nữa "an tọa" trên đầu anh.

- Đau! Bà kia, đừng có lấy báo đập tôi nữa!

- Đến khi nào mày trả đủ tiền nhà thì ta sẽ thôi không lải nhải nữa! Làm như ta muốn lắm không bằng ấy ...

- Ai cần bà quan tâm, tôi ...

- Bà à, có phải lần đầu tiên đâu. Tháng nào chẳng vậy, bà có nói thêm cũng không ích gì đâu, kết quả vẫn thế mà thôi – cậu nhóc đeo kính ngẩng đầu khỏi quầy rượu lên tiếng.

- Cả mày nữa Shinpachi, ta nói là nói cả ba đứa chúng mày ấy, không phải chỉ mình nó đâu!

- Ôi dào ôi, ầm ĩ quá, không cho người khác ngủ đấy à ... Ối đau! Làm cái gì vậy hả?

Shinpachi quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ dài, lắc lắc đầu vẻ thông cảm:

- Kagura, đã gần trưa rồi, chẳng sớm gì đâu. Bả đang bực mình đấy, đừng có chọc bả thêm nữa.

- Có mày làm ta bực mình thì có! Còn đòi lên mặt dạy đời ai hả?

- Thì cháu chỉ khuyên Kagura thôi mà! – cậu biện hộ.

- Mày ...

Otose còn muốn mắng nuốt mấy câu nữa, nhưng đột nhiên có tiếng người vang lên ngắt lời bà:

- Xin hỏi anh Sakata Gintoki có nhà không?

- Là tôi đây! – người thanh nhiên tóc trắng lên tiếng.

- Anh có thư, mời ra kí nhận.

Gintoki xuống khỏi ghế, bước đến cửa, bỏ lại đằng sau tiếng lẩm bẩm của bà chủ quán:

- Người như mày mà cũng có thư, không phải giấy đòi nợ đấy chứ?

Gintoki nhận thư, bóc phong bì và bắt đầu đọc. Được chừng nửa phút, vẻ thờ ơ trên gương mặt anh biến mất, thay vào đó là nét ngạc nhiên, rồi cuối cùng da mặt chuyển sang màu xám ngoét. Chẳng nói chẳng rằng, anh vò nhàu nhĩ bức thư trong tay, vội phóng lên lầu hai, bỏ lại mọi người đang trong cơn ngỡ ngàng.

- Nó làm sao thế nhỉ? – Otose là người đầu tiên lên tiếng.

- Nhiều khả năng là giấy đòi nợ.

- Anh Shinpachi này, ảnh không định cuốn gói bỏ trốn, để lại nợ cho chúng ta đấy chứ?

- Em yên tâm đi, có gì anh sẽ nhờ chị anh giải quyết cho. Đảm bảo không đến nửa ngày ảnh phải quay về.

Otose phì phèo điếu thuốc:

- Chẳng ra đâu về đâu cả, lúc nào cũng nợ nần.

- Chuyện cơm bữa ấy mà bà – Shinpachi đáp trong lúc vớ lấy tờ báo Otose để trên quầy rượu. Sống với Gintoki một thời gian dài, cậu đã chẳng còn lạ mấy chuyện thế này.

- Nợ nợ nợ, suốt ngày trong tình trạng rỗng túi! – Kagura than vãi.

Đừng nói đến trả lương, giờ ngay cả đến cơm cũng khó lòng ăn đủ năm bát một ngày nữa là ...

Cô bé đột nhiên đập mạnh tay xuống quầy, kết quả làm quầy rượu đã cũ lập tức được "tô điểm" thêm vài vết nứt.

- Cái con này!

Otose rít lên.

- Có muốn ta thêm khoản này vào tiền nợ của bọn mày không hả?

- Tôi không quan tâm, tôi muốn có cơm ăn để năm bát mỗi bữa! Tôi đang trong tuổi ăn tuổi lớn, không có đủ dưỡng chất thì sống thế nào được?

- Kagura – Shinpachi vỗ đầu cô bé tỏ vẻ hiểu biết – Đừng nên mơ tưởng đến những thứ xa vời. Hãy nên biết thỏa mãn với hiện tại.

- Thoả mãn cái đầu nhà anh ấy!

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người ngừng nói chuyện, nhìn ra cửa thì thấy một người đội nón, mặc yukata đen, chiếc khăn lụa mỏng che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen huyền, tay phải nắm chặt quai của một chiếc hộp gỗ to, rộng, dài tương đương một người trưởng thành đang đứng đó.

Người ấy đột nhiên đưa tay gỡ nón cùng khăn ra, để lộ mái tóc trắng gợn sóng xõa đến ngang vai, gương mặt thanh tú cùng những đường nét hao hao giống Gintokia.

Sau vài giây ngạc nhiên, Otose là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngờ vực:

- Ayame?

Một nụ cười thoáng hiện lên trên đôi môi người ấy.

- Lâu rồi không gặp, bà Otose!