...Có thêm chất liệu mới = có thêm ý tưởng mới...Nếu không hiểu thì thứ lỗi nha.

Chapter 16: Phép màu - Bi kịch.

"Chihiro, dậy đi." Lin nói, nhẹ nhàng lắc người của Chihiro.

Chihiro mở mắt ra.

"Oáp!...Con chào mẹ..." Chihiro nói, giọng có hơi ngái ngủ.

"Hở?" Lin ngạc nhiên. "Mẹ gì ở đây? Là chị nè, Lin nè!"

Chihiro ngẩng đầu lên, thấy một cô gái mặc chiếc áo hồng đang nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Ơ...cá hồi...?" Chihiro nói.

Lin tròn mắt.

"Cá hồi gì cơ?"

Chihiro chồm tới gần Lin.

"Cá hồi ngoan. Cho ta bắt mi đi!" Chihiro nói.

Lin lùi lại.

"Em có sao không đấy Chihiro?" Lin hỏi.

"Cá ngoan." Chihiro nói, chảy nhỏ dãi. "Cho ta bắt mi đi! Ta đói lắm rồi!"

Rồi Chihiro chồm tới, nắm lấy chân của Lin.

"Á! BỎ RAAAAAAAAAAA!" Lin la lên, hất tay của Chihiro ra, rồi bỏ chạy.

"Cá hư quá! Không bắt mi nữa!" Chihiro nói.

Rồi cô bé đứng lên, vắt khô quần áo của mình (nhưng thật ra là chả có tí nước nào hết :D). Đang vắt tóc, cô bé nghe thấy tiếng bước chân.

"Có ai đó đang tới...Là ba chăng?" Chihiro tự hỏi.

...

Chihiro đứng cạnh con sông, bộ đồ ướt sũng. Cô bé quay lại, cố gắng tìm cho ra nơi tiếng bước chân phát ra. Tìm một hồi, cô bé thấy có một bóng trắng đang đi qua đi lại sau bụi cây. Tò mò, cô bé lại gần. Chihiro tiến từng bước, từng bước một. Khi tiến đến gần, vừa đưa tay ra để chạm vào bóng trắng đó, thì nó nắm lấy tay của Chihiro mà kéo vào bụi cây.

"Ui!" Cô bé rên.

"Em đang làm gì đó Chihiro?" Cái thứ màu trắng ấy hỏi.

Chihiro ngẩng đầu lên, bất ngờ. Trước mặt cô bé bây giờ là chú rồng trắng, có lớp lông màu xanh ở thân, và chiếc râu dài.

"Ngươi...biết ta sao?" Chihiro hỏi, giọng nghi ngờ.

"Là anh đây." Con rồng ấy nói.

"Ngươi là ai? Có phải là người đã muốn cướp chiếc giày của ta không?"

Con rồng ấy cười.

"Thế là em không nhớ rồi. Không sao cả."

"Ngươi là ai mà ta phải nhớ chứ?"

"Không sao đâu. Em không cần nhớ đâu...Thật khó để bắt một ai đó nhớ lại chuyện ở quá khứ."

"Nhưng ngươi là ai chứ?" Chihiro hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá cây của chú rồng. "Trông ngươi quen lắm."

"Em không cần biết đâu." Chú rồng ấy mỉm cười.

...

"Chihiro!" Haku khều nhẹ.

Haku đã đến từ nãy đến giờ, đang theo dõi xem cô bé đang làm gì. Tất cả những gì Haku thấy là Chihiro đang mân mê một thứ gì đó.

Chihiro quay lại.

"Ơ...Ngươi...sao lại hóa thành người rồi..." Chihiro ngơ ngác hỏi.

Haku dường như đã đoán ra được chuyện gì đó.

"Đúng...anh có thể biến thành người...anh là..."

"...Kohaku!" Chihiro reo lên.

Haku tròn mắt.

"Ớ...sao mà em có thể nhớ ra được?" Haku hỏi.

"Em không hiểu, nhưng mà..."

Haku liền ngó vành tai của Chihiro. Nó đang sáng lên, sáng rực nữa là khác.

"Tai của em..." Haku nói.

"Đúng vậy. Con người thật của em đã lộ diện. Đó là lí do tại sao em có thể nhớ hết mọi chuyện đó, Nigihayami Kohaku Nushi." Chihiro nói, cười.

Haku càng tròn mắt hơn.

"Hở?"

"Hì. Đó là tên thật của anh mà, anh nhớ không?"

Haku mỉm cười.

"Em nhớ ra thì tốt quá!" Haku nói.

'Để xem giờ bà sẽ làm gì, Yubaba.' Haku cười đắc thắng.

...

"Khốn kiếp! Tại sao chứ! Làm sao mà nó nhớ ra được hết chứ!"

"Vì bà là con người độc ác, tàn nhẫn, vô nhân tính..."

"Ơ...Riku...rất vui khi được gặp cô...tại sao mà..."

"Bà đã đe dọa tôi..."

"Ta không có cố ý..."

"...đã làm tôi suýt chết..."

"Nhưng ngươi vẫn còn sống mà..."

"...và đã hại những người xung quanh tôi,..."

"Ai chứ?"

"NHẤT LÀ CHIHIRO!"

"Con bé đó chỉ là một đứa vô tích sự mà thôi. Ta chỉ làm đúng bổn phận thôi."

"Thế thì đây sẽ là bổn phận của bà..."Vành đai lửa" xuất hiện..."

...

"Không xong rồi." Haku chợt nói.

"Sao thế?"

"Riku đang ở trong phòng của Yubaba."

"Thì có chuyện gì đâu."

"Không có Blu ở đó."

"Mình chị ấy sẽ giải quyết được mọi chuyện mà."

"Riku chắc chắn sẽ làm chuyện dại dột đây!"

Đột nhiên, trời tối sầm lại, tưởng chừng như ở dưới đáy đại dương. Sấm chớp nổi ầm ầm, kéo theo mưa dông, làm cho vài cánh cửa bị gãy.

"Thôi rồi, Riku bắt đầu dại dột rồi." Haku nói.

"Giờ phải làm sao?" Chihiro hỏi.

"Phải lên gặp Riku ngay thôi..."

"Em đi với anh."

Haku ngạc nhiên.

"Em vừa mới bị thương xong, phải nghỉ ngơi đi chứ."

Chihiro để lộ vành tai của mình dưới bộ tóc để xõa.

"Em đã là thần rồi mà, anh không nhớ à?"

"Ừ nhỉ...mà cái đồ buộc tóc màu tím đâu rồi..."

"À...của Zeniba...em để trong túi...vì hiện thời, em cảm thấy an toàn khi ở bên anh."

'Em đừng nên nghĩ như thế.' Haku nghĩ thầm. 'Bây giờ mà Riku làm chuyện gì dại dột thì chắc chắn từ nay về sau, em sẽ không còn được thấy anh nữa.'

"Cột tóc lại đi...Nhìn em bây giờ kì lắm..."

"Ớ...sao kì...?"

Haku mỉm cười.

"Vì đây không phải là Chihiro mà anh nhớ."

"Thế thì anh phải quen với Chihiro mới đi." Chihiro nói. "Thôi chúng ta đi."

"Vâng, thưa bà chủ."

"Anh mới nói cái gì đó!"

"Không có gì." Haku nhăn răng ra mà cười.

"Hừ...nhớ là em là hỏa thần đó...em có thể thiêu chết anh bất cứ lúc nào đó..."

"Nhớ rồi." Haku cười. (ôi cười gì mà nhiều thế)

Rồi cả 2 bước ra khỏi phòng và tiến đến phòng của Yubaba.

...

"Riku!" Blu hét lên. "Riku! Trả lời tớ đi!"

"Tớ ở đây!"

Blu quay lại. Không có gì hết.

"Không giỡn đâu. Ra đây đi!"

"Tớ ở đây." Blu quay sang bên trái. "Bước vào trong lùm cây đi."

Blu hớt hải chạy vào lùm cây trước mặt. Cảm giác có chuyện gì chẳng lành, Blu bước từng bước một. Khi tới lùm cây cao, người của Blu lập tức như bị siết lại. Blu cảm giác như có một sợi xích vô hình đang trói mình. Vùng vẫy không được, Blu té xuống đất.

"Xích hút sinh lực. Đồ ác nhân!"

Rồi sau đó Blu lịm đi. Trước lúc nhắm mắt, Blu để ý thấy có một người đang mặc chiếc kimono màu đỏ cam, đang cầm cây quạt che mặt.

"Ma...sa...ru...phải...không..."

(To be continued)

P/S: Thế là Blu và Riku đang gặp nạn. Căng thẳng đây!